CỦA XÊ-DA VÀ CỦA THIÊN CHÚA (Mt 22,15-22)

15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy.

16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? “

18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! ” Họ liền đưa cho Người một quan tiền.20 Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây? “21 Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”22 Nghe vậy, họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi.

  1. Đặt mình trước mặt Chúa: Hãy hiện diện trước bàn thờ Chúa, nghe Chúa dạy về đường lối của Thiên Chúa:Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”
  2. Ơn xin: Cho tôi biết dừng lại và nhận ra những gì thuộc về Thiên Chúa, những gì thuộc về Xê-da, để gắn bó đời mình với những gì thuộc về Thiên Chúa và phụng sự Ngài.
  3. Suy niệm:

Trong đại dịch Covid, dù chủ động hay thụ động, chúng ta đang dừng lại; dừng đi chơi, dừng đi nhậu, dừng đi mua sắm, dừng cả việc đi lễ… để ở với người thân và ở với Chúa.

Dừng lại không phải để than vãn hay kêu ca, nhưng là cơ hội để nhận ra những giá trị mới mẻ nơi những hoạt động vốn thường ngày của mỗi người.

Dừng lại và nhận ra nơi những hoạt động, làm việc và những mối tương quan riêng, nó có làm cho tôi yêu mến Chúa hơn, hay nó cuốn hút tôi không còn thời gian cho Chúa? Hãy nhận ra, những điều như thế có làm tôi rối loạn về lối sống mà trước giờ tôi không dừng lại để xem xét và thay đổi.

Dừng lại và nhận ra những kế hoạch, những thành công trong đời mình. Có phải nhờ tài trí, tôi tính toán giỏi, hoạch định tốt, mà sinh hoa trái, tạo nên cơ đồ, hay giữ vững sự nghiệp? Nhìn xem tôi có rơi vào những lệch lạch về lối nghĩ, đưa tôi đến chỗ tự phụ, kiêu ngạo, làm cho tôi không cần Chúa và không cần nhau không?

Dừng lại và nhận ra sự bình an và sức khỏe suốt bao năm tháng, tôi cứ ngỡ mình ăn đủ chất, nghỉ đủ giờ, thể thao đủ phút, là tôi có cuộc sống an vui. Nhưng khi bệnh tật đến, mệt mỏi về, tôi kêu ca, gào thét như đứa trẻ, đòi cho mình được mọi điều tốt. Phải chăng đó là một thái độ vô ơn và giàu chiếm hữu, tôi muốn điều khiển Chúa và muốn người khác phục vụ đời mình.

Hôm nay, trước cơn dịch bệnh vì virút corona, tôi nhận ra, đời tôi trơ trụi và mong manh. Tôi mới biết “những gì tôi có, cũng là nhờ Thiên Chúa ban” (1Cr 15,10).

Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” làm cho tôi ý thức rõ hơn về việc chỉnh đốn lại thái độ, lối suy nghĩ, cách sống của tôi như một người môn đệ của Chúa.

  1. Tâm sự với Chúa

Tôi xin Chúa ơn cản đảm, để bỏ lại sau lưng những điều thuộc tinh thần thế gian như: sự bám víu vào tương quan người đời, sự kiêu ngạo, khoe khoang, sự vô ơn và muốn chiếm hữu, muốn gắn bó với vật thụ tạo, với danh vọng và của cải.

Tôi xin Chúa ơn làm người môn đệ, biết “tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ khác Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

  1. Kết thúc giờ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha và kinh cầu nguyện trong cơn bệnh dịch.

Người soạn: Lm Antôn Nguyễn Thành Nguyên,S.J