“Thầy ơi! Thầy viết nội san chưa zậy!”

“Thầy sắp chia tay Nhóm rồi nha.”

“Thầy mà không viết, chúng em không cho thầy rời Nhóm đâu!”

Đó là lời nhắc khéo của một bạn trong Ban Đại Diện với tôi trong những ngày cuối, sau một năm đã đồng hành với Nhóm Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng TP HCM.

Vâng. Như thủ tục để được chứng nhận “xuất ngũ”, tôi lặng lẽ ngồi trong căn phòng nhỏ, và nhìn lại từng kỷ niệm với nhóm đã qua… Những ca từ trong bài hát vẳng lên trong tâm trí tôi: “Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe. Chuyện, buồn chuyện, vui chuyện, chúng ta….”

Kể ra cũng lạ! Mới đây thôi mà đã một năm tròn tôi được sai đến với Nhóm. Còn nhớ, ngày đầu tôi giả làm thành viên mới để xin vào Nhóm. Nào ngờ, ngồi chưa được 1 phút 30 giây, sau màn giới thiệu tên, học trường nào và tình trạng hôn nhân… như một thủ tục thường lệ với mọi thành viên mới, tôi nhận được cái bắt tay và tiếng hô: “A! Ha! Thầy đồng hành Nhóm đã lộ diện!”

Khoảnh khắc đó, tôi thấy vừa lạ lạ vừa quen quen. Quen, vì mỗi khi đến điểm tông đồ mới, tôi cũng được chào đón như thế. Lạ, bởi vì khi nhìn nơi khuôn mặt mỗi bạn, tôi bắt gặp ở đó là cả một “thế giới” đầy sức sống của tổi trẻ và khát vọng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống cho tuổi trẻ thêm tươi sáng. Giờ ngồi nhớ lại những buổi sinh hoạt tối Chúa Nhật và những buổi sinh hoạt Đặc Biệt như: Đêm Trung Thu, Đêm Giáng Sinh, Ngày Hội Thao, Chuyến Tông Đồ và cả kỳ Dã Ngoại nữa… tôi nhận ra Nhóm là một món quà đặc biệt dành để nhớ về tuổi thanh xuân.

Những ngày trong tuần, chúng tôi như những con chim lạc, trong công việc, trong bổn phận riêng của mình để vào mỗi tối Chúa Nhật, chúng tôi “bay về” tổ ấm thân thương. (Có bạn không ngần ngại gọi Nhóm là gia đình thứ hai của mình.) Các buổi gặp gỡ có các chủ đề khác nhau do Ban Đại Diện đã chuẩn bị cho Nhóm. Vào các buổi sinh hoạt nhóm, trong bầu khí thiêng liêng, mỗi thành viên có cơ hội chia sẻ và lắng nghe nhau về những bận tâm lo lắng việc học hành, việc gia đình khi sống xa nhà; hay là về những rung động nội tâm sau chuyến tông đồ; hoặc là về đoạn Tin Mừng và cả những vướng mắc trong đời sống đức tin… Đôi khi, cũng có những lúc đơn giản, chúng tôi chỉ ngồi và hát cho nhau nghe. Nhưng, cũng có những hôm sâu lắng chẳng kém, có những chủ đề hay lời chia sẻ đụng chạm vào con tim của không ít bạn, khiến bỗng dưng “Trời làm mưa”. Điều thú vị là mỗi tối sinh hoạt Chúa Nhật qua đi, chúng tôi như thể được tiếp thêm năng lượng cho tuần mới.

Nếu như mỗi tối sinh hoạt Chúa Nhật, chúng tôi đến và trao những tâm tư tình cảm cho nhau để gắn kết thêm tình thân trong nhóm, thì những buổi sinh hoạt Đặc Biệt, chúng tôi mở rộng mối tương quan khi đi đến và gặp gỡ với những người chưa từng quen biết. Họ là những em nhỏ đang sống ở gần vùng biên cương của Đất Nước. Họ là những em, vì lý do nào đó mà phải sống thiếu sự che chở của cha và vắng tình thương của mẹ. Họ cũng có thể là những người bạn đồng trang lứa với chúng tôi, nhưng không có cơ hội được đến trường. Những buổi đi thực tế như thế, chúng tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý giá, các công tác chuẩn bị rất chu đáo từ việc lên kế hoạch gây quỹ, đi tìm địa điểm cho đến việc lên một chương trình cụ thể. Qua những trải nghiệm ấy, điều thú vị là chúng tôi được nhận lại còn lớn hơn những gì chúng tôi có thể cho đi. Thứ nhất phải kể đến tình thân giữa chúng tôi với nhau mỗi khi chuẩn bị cho chương trình. Thứ đến, nhìn những nụ cười và ánh mắt đơn sơ của các bạn chúng tôi gặp gỡ, nhắc nhớ cho chúng tôi về một thực tại ‘những điều chúng tôi đang tìm kiếm ngoài xã hội kia đâu phải là tất cả!’ Sau cùng, lời mời gọi “hoán cải con tim” đến từ Thiên Chúa trước những ân ban mà chúng tôi đang được thừa hưởng như có môi trường sinh hoạt, cơ hội đến trường để khám phá và thể hiện những tài năng bản thân; hay đơn giản còn có mẹ có cha.

Đó là những câu chuyện và bài học mà tôi và các bạn đã nhận được khi đến và ở lại với Nhóm. Và còn nhiều điều bổ ích khác nữa, mà không thể diễn tả bằng lời và có thể kể hết ở đây được.

Để kết, nếu có thể chọn một hình ảnh, hoặc nói một câu để gói gọn về một năm sinh hoạt của Nhóm 2018-2019, thì tôi sẽ chọn một hình tròn đỏ rực với trái tim sáng ở giữa (như chiếc áo màu đỏ của nhóm có trái tim trên ngực) để nói lên sự nhiệt huyết, sự hăng hái xuất phát từ con tim yêu thương của mỗi thành viên và sự quảng đại cho đi, sự tin tưởng mở rộng vòng tay cùng nắm lấy tay nhau để xây dựng Nhóm. Mỗi buổi sinh hoạt tối Chúa Nhật chính là những điểm nối tiếp nhau, nhờ đó mà tạo nên một đường tròn kết dính với nhau, với tha nhân và với Chúa. Và giả như trên đường tròn ấy cần những cột mốc để xác định vị trí và đo lường về Nhóm, thì đó chính là những hoa trái đến từ những hy sinh, sự sáng tạo và lòng nhiệt thành của Ban Đại Diện, và cả sự đóng góp của các thành viên nữa.

Đến đây, nếu được đề nghị đặt câu hỏi, tôi sẽ hỏi rằng: Đâu là chất xúc tác đã gắn kết cho cả năm sinh hoạt của Nhóm tạo nên “một đường tròn” như thế? Nghĩa là nhờ đâu mà những tương quan tình bạn được trở nên sâu đậm hơn, những kế hoạch của Nhóm được “thuận buồm xuôi gió”? Trong tâm tình tạ ơn và tĩnh lặng, tôi nhận ra đó chính nhờ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Cầu chúc các bạn có được một tổ ấm gia đình sinh viên Công Giáo Ngân Hàng ngày càng lớn mạnh. Ước chi nơi gia đình thiêng liêng ấy mỗi bạn được lớn lên và thâu nhận được những bài học hữu ích như là những viên ngọc quý để làm hành trang bước vào đời.

Xin chân thành cảm ơn mọi người vì tất cả!

Văn Pháp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here