Là người Công giáo Việt Nam, chúng ta rất tự hào về những bậc cha anh đã đi trước: sống ngay thẳng và chết anh dũng làm chứng cho đức tin.
Ngày 19 tháng 06 năm 1988 cả thế giới hướng nhìn về nước Việt Nam, khi 117 vị tử vì đạo được phong thánh. Cách riêng, những người con cháu trong giáo xứ Nam Điền có một niềm vui mừng và phấn khởi riêng, vì trong số 117 vị thánh có thánh tử vì đạo Giuse Trần Văn Tuấn – vị thánh quê hương.
Hằng năm, cứ đến ngày 07 tháng 06, con cháu trong giáo xứ Nam Điền lại quây quần tổ chức lễ mừng kính thánh Giuse Tuấn và ôn lại những trang sử hào hùng mà thánh nhân đã để lại. Là những người đi sau, chúng con được mời gọi bước theo dấu chân của ngài, dám đi „con đường hẹp” để góp phần xây dựng cho quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.
Có thể nói, các thánh tử vì đạo là những người sống tốt Đạo đẹp đời. Mặc dù, vào thời ấy, các ngài bị kết tội là những kẻ xấu, bị mang danh là theo tà đạo, nhưng đó là những lời cáo buộc, hoặc là do hiểu lầm hoặc là do ghen ghét, mà các nhà cầm quyền vẽ ra và gán tội cho các ngài. Nhìn vào cuộc sống đời thường của các ngài, không ai có thể chê trách được điều gì. Các ngài không ham sống sợ chết. Các hành động đề xuất để chối đạo là rất đơn giản và dễ làm. Như thánh Giuse Tuấn „các quan chỉ yêu cầu ngài bước qua Thánh Giá để được tha về.” Nhưng thánh nhân nhất định không làm theo. Ngược lại, thánh nhân còn „can đảm tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa và lớn tiếng tung hô tình yêu Thiên Chúa.” Cái kết cho kẻ không vâng lời vua là bị xử trảm. Ngày 07 tháng 06 năm 1862 trên đường ra nơi pháp trường, anh Giuse Tuấn bình thản đi sau đám quân lính, vừa đi vừa sốt sắng đọc kinh cầu các Thánh.[1]
Ngày nay, không còn các hình thức bắt bớ đạo như thời các thánh nữa. Nhưng lời mời gọi và cơ hội để mỗi người chúng ta trở nên chứng nhân đức tin như các ngài vẫn còn. Có lẽ hình thức tử vì đạo trong thời đại ngày nay diễn ra âm thầm và kín đáo hơn. Các hình thức ấy khó nhận ra hơn, và đôi khi chúng ta đang sống cùng với những vị thánh tử vì đạo ở bên cạnh mình, mà mình không biết. Họ là những người đang sống đức tin và sống ơn gọi làm người một cách kiên vững. Sẵn sàng hy sinh lối sống dễ dãi và hưởng thụ để sống cho người khác. Trong thế kỷ 20, có nhiều vị đã được Giáo hội phong thánh, vì xả thân đi vào những vùng khó khăn và đầy nguy hiểm. Như xung phong vào nơi dịch bệnh để chăm sóc và nâng đỡ người mắc bệnh; sống chung với người nghèo và lên tiếng bảo vệ người nghèo. Họ chấp nhận số phận chung với người thấp cổ bé miệng, đôi khi bị tra tấn và bị giết vì đòi công lý cho những người bần cùng trong xã hội. Có thể nói, họ là những vị thánh sống đang làm cho thế giới trở thành thiên đàng ở ngay trên trần gian này.
Hôm nay, chúng ta tổ chức lễ mừng kính thánh Giuse Tuấn. Chúng ta không chỉ cử hành các nghi lễ để tưởng nhớ và tung hô Ngài, mà bên cạnh đó, mỗi người con cháu Nam Điền còn được mời gọi sống đạo cách mạnh mẽ như gương sáng của vị thánh quê hương trong mỗi môi trường sống cụ thể của mình.
Ngồi và thử suy ngẫm xem điều gì sẽ khiến thánh nhân vui lòng? Phải chăng, đó là khi Ngài thấy các con cháu đang sống tốt Đạo đẹp đời. Nghĩa là đi theo con đường mà Ngài đã chọn. Và tiếp tục hoàn thành giấc mơ của Ngài.
Ước gì mỗi lần mừng kính lễ thánh Giuse Tuấn, chúng ta được mời gọi trở nên là người con cháu trong nhà của Ngài hơn. Những người con cháu mang trong mình dòng máu mến Chúa yêu người. Để mỗi lần nhớ đến vị thánh quê hương, chúng ta được mời gọi viết tiếp bản anh hùng ca: Sống hết mình cho Chúa và cho con người. Cụ thể, biết quan tâm đến những anh chị em đang sống xung quanh mình. Biết nâng đỡ những người già và người neo đơn. Nhất là sống hiệp nhất, yêu thương và tha thứ cho nhau.
Cầu chúc cho mỗi người con trong giáo xứ Nam Điền mừng lễ thánh Giuse Trần Văn Tuấn với nhiều sốt mến. Khao khát bước theo dấu chân của thánh nhân, chúng con được mời gọi sống cho và sống vì người khác. Xin thánh Giuse Trần Văn Tuấn cầu bầu cho chúng con. Amen.
Văn Ngữ, SJ
[1] Tiểu sử thánh Giuse Trần Văn Tuấn: https://giaoxunamdien.org/index.php/2018/11/24/tieu-su-thanh-giuse-tran-van-tuan/