Từ Chủ Nhật vừa qua cho đến ngày hôm nay, mạng xã hội Facebook và các trang báo điện tử đều đưa tin việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi từ một toà nhà chung cư. Đã có rất nhiều ý kiến ngợi khen hành động quả cảm của anh Mạnh ấy, song bên cạnh đó cũng có không ít kiến trái chiều được nêu ra khiến bản thân em có suy nghĩ: “Phải chăng bây giờ con người ngại làm người tốt?”
Để giải thích cho câu nói trên, trước hết ta quay trở về thời gian khoảng 2 năm trước, khi cư dân mạng rúng động vì sự việc nam thanh niên bị đoạt mạng vì nhắc một thiếu niên vượt đèn đỏ [1]… rồi đến vụ việc tại Thuận Thành – Bắc Ninh, có anh thanh niên phát hiện một cô gái gặp tai nạn giao thông, anh đưa cô vào bệnh viện, và rồi được bạn trai cô này “đáp lễ” bằng một nhát, chỉ lệch một chút thôi, là có thể tước đoạt đi tính mạng của một người tốt. [2]… Mới đây nhất, anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã leo vội lên mái tôn, giơ tay cứu cháu bé bị rơi từ tầng 12A xuống [3], cũng rơi vào một hoàn cảnh cũng gần tương tự như trên.
Hôm đó, Chúa Nhật 28/2/2021, khi lướt Facebook, em thấy hàng loạt trang lớn đưa tin về việc Bé gái hai tuổi rơi từ tầng 12 chung cư, đoạn đọc đến những bình luận thì có một tài khoản đăng lại video bối cảnh Bé gái đu đưa qua lan can rồi rơi xuống, miệng gào thét: Có ai ở dưới đó không? Cứu cháu bé với! Tiếp đó là một video ghi lại khoảnh khắc anh Nguyễn Ngọc Mạnh ra khỏi xe của mình và leo lên mái tôn để đón Bé gái đó. Sau khi xem xong đoạn video đó, em thốt lên: Tạ Ơn Chúa! Và trong lòng có một cảm giác rất hạnh phúc khi một sinh mạng đã được cứu khỏi tay tử thần trong gang tấc. Quả thật, anh Nguyễn Ngọc Mạnh rất quả cảm và xứng đáng là tấm gương sáng cho tất cả mọi người noi theo.
Chúng ta cùng làm một bài tập đơn giản trong môn học Vật Lý như sau:
- Một toà nhà có 12 tầng, mỗi tầng cao 3m.
- Thả một vật từ tầng 12 xuống đất với gia tốc không đổi
- Tính vận tốc và thời gian khi vật đó tiếp xúc với mặt đất?
Áp dụng công thức tính đơn giản như trong hình
Ta tính được thời gian rơi của vật từ độ cao tầng 12 vào khoảng t = 2,71s và vận tốc lúc chạm đất khoảng v = 95,4km/h. Như vậy, ta có thể tưởng tượng bất kể một vật gì rơi trong khoảng gần 3s với vận tốc hơn 95km/h thì lúc va chạm sẽ kinh khủng như thế nào. Vậy nên hành động của anh Mạnh quả rất đáng cho chúng ta khâm phục đúng không nào?
Hành động dũng cảm của anh Mạnh đó khi đưa lên trên báo chí đã nhận được rất nhiều lời bình luận tích cực như: “Cảm ơn Anh. Nay anh chậm 1 giây thôi có lẽ cháu bé đã không may mắn đến vậy! Chúc anh và gia đình sức khoẻ, thượng lộ bình an.” “Cảm ơn người anh hùng!” “Xem mà sợ run cả người. Bé con may mắn quá, chú tài xế sinh ra con lần thứ 2 đó.”… Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến tiêu cực được đưa ra cụ thể như: “tôn vinh thái quá”, “anh không xứng đáng được ngợi ca”, hay “anh chẳng cứu được cháu bé, thứ cứu cháu bé là mái tôn” hoặc “đứng trên mái tôn giơ tay cứu một đứa con nít thì ai cũng làm được”… Lúc thì vinh danh anh, khi thì lại đào bới hạ thấp và “nghi vấn”, lúc thì ngợi ca, rồi lại phán xét… Luồng dư luận lớn đến mức anh phải lên trang cá nhân viết: “thành thật mong mọi người thông cảm”! Vì theo như lời báo VnExpress đưa tin “Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều nhưng giờ thì run vì hạnh phúc, đã làm được việc ý nghĩa. Tôi rời đi, không để lại số điện thoại nhưng người nhà bé đã tìm được, gọi điện thoại thông báo tình hình sức khoẻ của bé”, anh Mạnh chia sẻ.
Trong chương trình Táo quân 2016, NSƯT Chí Trung nói: “Nước trong thì không có cá, mà người tốt quá thì không ai chơi.” – một câu nói gây ra rất nhiều tiếng cười nhưng sâu xa lại phản ánh phần nào thực trạng lòng người hiện nay rằng họ ngại làm người tốt. Câu nói bông đùa của giới trẻ là người tốt cũng sẽ chia ra người tốt “this” và người tốt “that”. Nếu người làm việc tốt mà không đưa lên truyền thông thì người đó sẽ ít được biết đến và việc làm của người đó sẽ chỉ người trong cuộc biết mà thôi. Còn nếu một người làm việc tốt như trường hợp anh Nguyễn Ngọc Mạnh này thì quả là con dao hai lưỡi. Tại sao một người làm một việc tốt mà lại phải đi “xin lỗi” và “mong thông cảm”?
Phải nhìn nhận một cách khách quan rằng hành động của anh Mạnh là một hành động đẹp. Đẹp vì sao và đẹp ở đâu? Xin thưa bởi vì đó là một hành động tự phát, một hành động phản xạ không điều kiện: “Tôi ngẩng lên thấy cháu bé, không kịp nghĩ gì vội ra khỏi xe, tìm cách trèo sang phía tòa đối diện, sau đó trèo tiếp lên mái của một căn phòng đúng vị trí cháu bé có thể rơi. Trèo lên đến nơi đúng lúc cháu bé rơi, tôi với tay ra may mắn đỡ được”, tài xế Mạnh nói. Đẹp là ở chỗ đó đó mọi người ạ! Chúng ta nên nhìn nhận rằng anh Mạnh đã làm trong hết khả năng của bản thân mình rồi và việc Bé gái không bị ảnh hưởng đến tính mạng đó là một điều kì diệu. Khi điều kì diệu xuất hiện trong cuộc sống thì chúng ta bình phẩm về điều đó làm gì? Có phải là rất dư thừa thời gian không? Thay vì cứ ngồi soi xét kĩ đoạn video kia để chê bai và phủ nhận thì sao chúng ta không tìm đến điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống! Nếu chúng ta cứ mải mê soi xét những thứ vô bổ thì chính chúng ta đang làm bản thân ích kỷ hơn và sự thật sẽ không thể ở trong chúng ta được. Tóm lại, qua hành động đẹp của anh Mạnh đã cho chúng ta thấy được trong xã hội hiện tại vẫn còn rất nhiều người tốt, vẫn còn rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn, những ai đang trong hoàn cảnh éo le. Đó cũng chính là đức tin, là tinh thần của dân tộc Việt Nam ta: đoàn kết, thương người như thể thương thân.
Một chuyện khác nữa, đó là có nhiều cư dân mạng có những so sánh thiển cận giữa người tốt, giữa anh Mạnh và anh Tròn [4]… Người ta bắt lôi ra những câu chuyện như anh Tròn cứu được nhiều mạng hơn, tại sao anh Tròn lại được vinh danh muộn hơn? Tại sao anh Mạnh lại nổi tiếng hơn anh Tròn? Tự dưng, hai người tốt lại trở thành… con tốt của cánh báo chí lá ngón và cộng đồng mạng. Bây giờ, chẳng lẽ người ta còn mang lòng tốt ra để cân đo, đong đếm? Năm 2013, nam sinh Nguyễn Văn Nam vì cứu 5 người mà ra đi vĩnh viễn, tấm gương của Nguyễn Văn Nam được đưa vào trong đề thị Văn của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2013. Một đoạn văn viết về Nguyễn Văn Nam: “Bạn ấy đã ra đi, một người bằng tuổi với em hiện tại. Trước đây, em vẫn thường đặt câu hỏi rằng, liệu em có sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu những người khác hay không. Thú thực là đến giờ, em vẫn chẳng thể trả lời được câu hỏi đó, nhưng em biết chắc chắn rằng, em sẽ không còn sợ hãi nữa, không còn thờ ơ với cuộc sống nữa, sẽ sống vì mọi người, sẽ hết mình, sẽ cố gắng hơn. Những gì Nam đã làm, không chỉ là cứu mạng 5 em nhỏ, mà còn là truyền động lực sống đến với mọi người”.
Khi nhìn những người tốt đang bị tấn công, thì ai dám làm người tốt nữa?
Trước khi kết thúc chủ đề em muốn chia sẻ hôm nay em vẫn sẽ dừng lại ở câu chuyện Bé gái hai tuổi rơi từ tầng 12 chung cư. Sự việc ấy đã diễn ra và kết thúc vào hôm Chủ Nhật rồi, hiện tại Bé gái đó đang được điều trị tại bệnh viện và chúng ta hãy cầu mong Bé gái ấy sớm hồi phục sức khoẻ để Bé được vui đùa, hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa. Còn câu chuyện xung quanh anh Nguyễn Ngọc Mạnh thì em cũng mong rằng chúng ta ngừng bình phẩm về việc anh Mạnh có phải là người cứu Bé gái nữa hay không mà xin hãy để cuộc sống của anh Mạnh và gia đình anh trở về bình thường như bao người khác. Bởi vì trong tâm can của người tốt sẽ luôn muốn làm việc tốt và muốn việc tốt được lan toả, bất cứ thế lực nào cũng không thể lay động những con người ấy thôi làm việc tốt được.
Tác giả bài viết: Giuse Phan Văn Tiến
[2] https://vnexpress.net/cuu-co-gai-gap-nan-nguoi-dan-ong-bi-dam-guc-khong-co-ai-giup-3542539.html
[3] https://vnexpress.net/be-gai-hai-tuoi-roi-tu-tang-12-chung-cu-4241393.html