Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ đến câu chuyện thương tâm của một vị cha trẻ Dòng Đaminh đã qua đời mà để lại muôn vàn nỗi tiếc thương khi ngài đang cử hành Bí tích Giải tội ở một họ đạo nhỏ thuộc giáo phận Komtum trong những ngày cuối năm âm lịch vừa rồi chứ? Tôi còn nhớ như in, hôm đó lướt mạng xã hội Facebook, thấy trên bảng tin của mình có chia sẻ rất nhiều hình ảnh một vị linh mục tên Thánh là Giuse: Cha rất trẻ, “cực đẹp trai” với nụ cười “cực tươi tắn” cùng dòng CÁO PHÓ để lại trong tôi muôn sự ngỡ ngàng. Tôi rất cảm phục sự hi sinh của cha, và hôm nay, tôi đến thăm ngài.
Nhớ lại thông báo về chương trình hành hương của cộng đoàn mình trong tháng là sẽ đi Đền Thánh Martin thuộc giáo hạt Hố Nai – giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai) cùng với đó là viếng phần mộ cha Giuse, tôi thật sự rất vui mừng và hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng được đến “đất thánh”. Đứng trước nơi cha an nghỉ, trong lòng tôi trào dâng nỗi xót xa, tôi không hiểu vì sao nước mắt tôi rơi! Có lẽ nước mắt tôi rơi bởi vì cha còn trẻ quá, cha có thể phục vụ dân Chúa bằng tinh thần hăng say của mình thêm rất nhiều năm nữa. Có lẽ nước mắt tôi rơi bởi vì không chỉ có mình tôi ước ao đến với cha, mà kìa, cũng có rất nhiều người, từng đoàn, từng đoàn lần lượt đến gần phần mộ ngài mà đọc kinh, dâng lên Chúa lời cầu nguyện chân thành mong Chúa thương đón nhận linh hồn cha Giuse sớm hưởng tôn nhan Thánh. Có lẽ nước mắt tôi rơi bởi vì nơi cha nằm nến hương vẫn nghi ngút, cùng với đó là những lãng hoa nhỏ xinh được chăm sóc cẩn thận đặt quanh phần mộ ngài. Thật thiêng liêng…
Trở về những ngày giáp Tết Nguyên Đán, tâm hồn tôi vẫn đang ở “trên cao” bởi vì những giải thưởng cá nhân, thành tích tập thể của cộng đoàn tôi đạt được khá tốt trong ngày Tất Niên của Nhà Ứng Sinh. Tôi tâm sự điều tốt lành đó với Chúa và tự nhủ “có lẽ Chúa sẽ vui lắm!” vì đây là một trong những bước “chạy đà hoàn hảo” trong giai đoạn đầu tìm hiểu “linh đạo Dòng Tên”. Ấy vậy, như một tiếng sét đánh ngang tai khi hay tin cha Giuse Trần Ngọc Thanh O.P được Thiên Chúa gọi về, lúc ấy, tôi đã từng đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi: Cuộc đời Ơn Gọi của mình sau này sẽ đi về đâu? Sau này mình có được Bề Trên sai đến những nơi như thế không? Hay liệu rằng mình có gặp tình trạng éo le giống như cha không?… Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu làm tôi hoang mang, lo sợ. Điều này càng được củng cố mãnh liệt hơn khi tôi rút Lộc Thánh trong Thánh lễ Giao thừa: “Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mt 10,16) Thật kì lạ, đọc câu Lời Chúa này, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là hình ảnh cha Giuse. Về đến nhà, tôi cầu nguyện ngay sau đó. Tôi tâm sự với Chúa về nỗi sầu khổ của mình và cũng không quên đọc một kinh cho cha Giuse. Tôi nhận được ơn an ủi từ Thiên Chúa…
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi.” (Pl 1,21) Giờ đây, khi ngồi cạnh phần mộ ngài, chạm vào ngài, tôi nhớ lại Lời Chúa trong câu Lộc Thánh đó. Thay vì đã từng sợ hãi, từng đắn đo và có phần né tránh, thì này đây nhìn cha, tôi nở một nụ cười trên môi và thầm ước nguyện Thiên Chúa sẽ hoạt động trên tôi theo như Thánh ý của Ngài. Bởi vì một người môn đệ đích thực của Đức Giêsu là phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình đang có, thậm chí chính mạng sống của mình. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-24) Có lẽ, trước thời khắc cha lâm chung khi đang cử hành sứ vụ, câu Lời Chúa này đã vang vọng trong cha như một lời thủ thỉ đầy yêu thương từ Thiên Chúa Tình Yêu; qua đó cha nhận được ơn can đảm để sẵn sàng đón nhận “Thánh giá đời mình”.
Thật hạnh phúc biết bao khi cha và tôi cùng chung một vị Thánh Quan thầy – Thánh Giuse. Nhìn lên cuộc đời của Thánh nhân quả là một sự hi sinh âm thầm. Kể từ khi sứ thần Chúa đến báo tin cho Giuse biết, thai nhi nơi người vợ chưa cùng Ngài chung sống là do quyền năng Thánh Thần. Sứ thần mời gọi Ngài cứ đón nhận Maria làm vợ, và chấp nhận thai nhi như con mình. Giuse đã nói tiếng Xin Vâng. Thánh Cả đón lấy những mầu nhiệm mà Ngài không hiểu hết. Trong Kinh Thánh, chúng ta không thể tìm thấy một câu nói nào từ Thánh Giuse, nhưng không vì thế mà chúng ta khước từ đi sự quảng đại mà Ngài đã đóng góp vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Giuse là người công chính như Tin Mừng đã khen tặng. Trong suốt cuộc đời Giuse hằng luôn vâng theo Thánh ý Thiên Chúa (x. Mt 1,18-25; 2,13-23; Lc 2,1-7.22). Thánh Giuse sẵn sàng làm bất cứ việc gì Chúa muốn để hoàn tất chương trình từ Ngưới: dẫn đưa Mẹ Maria cùng Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập vào giữa đêm tối khi vua Hêrôđê tìm giết, hành trình từ Ai Cập trở về quê hương, và được báo mộng lui về tại miền Nadarét.
Cha Giuse Trần Ngọc Thanh O.P cũng rất thầm lặng như vậy. Là một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, được Bề Trên Tỉnh Dòng sai đến vùng truyền giáo, cha mau mắn đón nhận sứ vụ và rời xa thành phố phồn hoa, xa chốn đông người mà tìm đến nơi Lời Chúa chưa được triển nở. Mang trong mình hình ảnh một vị mục tử nhân lành, rợp theo khuân mẫu Chúa Kitô, cha đang thực thi lòng thương xót Chúa qua Bí tích Hoà giải thì chuyện chẳng lành xảy đến. Ấy vậy mà cha vẫn vui lòng đón nhận. Thật là “vị tử đạo thời đại mới!” Con ước mong sao con có thể học tập nhân đức vâng nghe theo Thánh ý Chúa của Thánh Cả Giuse và cha. Hôm nay là ngày 19/3 – Ngày lễ trọng mừng kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria – là ngày Bổn mạng của cha và con. Con xin dâng lên Chúa một lời kinh cầu nguyện cho cha và nhờ lời Thánh Quan thầy chuyển cầu, xin Chúa thương ban những ơn cần kíp để con mai này được như cha: “âm thầm hi sinh phục vụ” và “cho vinh danh Thiên Chúa hơn.”
Tác giả bài viết: Giuse Phan Tiến SJC
BTT Giáo xứ Nam Điền