Vậy là Tháng hoa đang trôi về những ngày cuối, chắc hẳn từng người chúng ta đều mang tâm tình riêng dâng lên Mẹ Maria. Tôi cũng vậy, Tháng hoa này, tôi ước mong Mẹ cùng đồng hành trong mọi công việc mà tôi đang và sẽ thực hiện. Ngồi tìm đọc lại những câu chuyện trong Tin Mừng, nơi có sự hiện diện của Mẹ Maria, mà cầu nguyện và suy tư về đời sống của mình, trái tim tôi được Mẹ đánh động bởi câu nói: “Họ hết rượu rồi” tại Tiệc cưới Cana (Ga 2,1-12).

   Bước vào giờ cầu nguyện, tôi hình dung được Mẹ Maria mời gọi cùng chung chia niềm vui với đôi tân lang, tân nương. Vinh dự hơn, tôi được ngồi cùng bàn với Mẹ, Đức Giêsu và các môn đệ để chuyện trò với nhau. Mẹ hỏi tôi về tình hình sức khoẻ, công việc hiện tại và những dự định trong tương lai… Cuộc nói chuyện đang diễn ra trong bầu khí thân mật, bỗng nhiên, tôi thấy Mẹ nhìn quanh tiệc cưới một lúc rồi ghé lại gần Đức Giêsu mà nói: Con ơi, hình như gia đình đôi tân hôn đang thiếu rượu. Tôi thắc mắc hỏi Mẹ vì sao Mẹ nhận thấy nhà hỉ đang thiếu rượu mà không phải thiếu thứ khác. Mẹ mỉm cười rồi chia sẻ kinh nghiệm của mình cho tôi nghe…

   Theo truyền thống của người Do Thái, rượu là một thức uống không thể thiếu trong sự kiện trọng đại như tiệc cưới. Dường như mọi thiếu sót xảy ra trong suốt buổi hôn lễ đều có thể cảm thông như: thiết đãi đồ ăn ít, không gian dự tiệc không được thoải mái… Nhưng việc gia đình đôi tân hôn để tình trạng thiếu rượu giữa chừng thật khó mà chấp nhận, chắc chắn sẽ là sự xấu hổ lớn và bị chê bai nặng nề từ khách dự tiệc. Chính vì vậy, bằng kinh nghiệm và sự nhạy cảm của mình trước mối tơ vò mà nhà hỉ đang gặp phải, Mẹ Maria nhận thấy tình trạng của họ không thể tháo gỡ trong thời gian ngắn. Cũng vậy, Mẹ không đành làm ngơ và chỉ đến dùng tiệc như bao người khác. Mẹ thấy mình như ở trong cuộc, cần giúp đỡ họ, nên liền nói với Đức Giêsu: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3).

   Lời nói trên đâu chỉ đơn thuần là câu nói truyền tải thông tin, đó còn là sự cảm thông, hơn hết chính là lời chuyển cầu thay đôi vợ chồng trẻ tới Đức Giêsu. Có lẽ, Mẹ cũng mang phần hồi hộp thay họ: mong một điều đặc biệt từ Người để “chữa cháy” cho sự cố không mong muốn này. Có lẽ, Mẹ cũng mang chút hụt hẫng khi nghe Người đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến” (Ga 2,4). Ấy thế, bằng kinh nghiệm “suy đi nghĩ lại trong lòng”, bằng niềm tín thác trọn vẹn như xưa Mẹ thưa lên hai tiếng “xin vâng”, Mẹ vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Người. Dẫu cho trước giờ, Mẹ chưa thấy Người làm một phép lạ nào cả. Để rồi, Mẹ mạnh dạn nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Kết quả, lời chuyển cầu của Mẹ đã được đền đáp bằng một phép lạ ngoạn mục: Đức Giêsu hoá nước thành rượu ngon, ngon đến nỗi ông quản tiệc phải thốt lên “anh [tân lang] lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ” (Ga 2,10).

   Mẹ Maria ơi, tại Tiệc cưới Cana, bằng kinh nghiệm và sự nhạy cảm, Mẹ đã can thiệp kịp thời để tiệc cưới tiếp tục được diễn ra, mang lại niềm vui, hân hoan cho tất cả mọi người. Không những vậy, Mẹ còn là mẫu gương của sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Xin cho con biết bắt chước nhân đức của Mẹ để luôn cảm nghiệm được bình an, hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh.

Tác giả bài viết: Giuse Phan Văn Tiến

BTT Giáo xứ Nam Điền