Ngay sau khi rượu ngon được thết lên, những câu hát, điệu vũ sôi động trở lại. Tôi được mời gọi một lần nữa hoà mình vào tiệc cưới. Ngước nhìn về phía đôi tân lang tân nương, tôi thấy nét mặt họ ánh lên niềm vui sướng ngập tràn, vì đã có quý nhân ra tay giúp đỡ khi rượu của nhà bị thiếu. Nhìn sang Mẹ Maria, tôi thấy lòng mình bị đánh động bởi câu Mẹ đã nói với gia nhân: “Họ hết rượu rồi”. Ngồi phản tỉnh về đời sống của mình, tôi nhận ra rằng: tôi cũng đang hết rượu.
Đó là thiếu “rượu bác ái”. Có lần trên đường đi học về, tôi bắt gặp một bà lão đang đứng trước làn đường dành cho người đi bộ, có lẽ bà muốn sang đường chăng! Trong đầu tôi dấy lên hai luồng suy nghĩ: một là, lại gần hỏi thăm và nếu bà có cần sự giúp đỡ nào đó, tôi mong muốn giúp trong khả năng của mình; hai là, mặc kệ và để thuận theo tự nhiên. Kết quả tôi chọn vế sau, chép miệng lướt qua bà và khước từ một cơ hội làm việc bác ái mà mình có thể. Không những đối với tha nhân, tôi còn đang thiếu rượu bác ái đối với chính Chúa. Trong những giờ cầu nguyện với Ngài, tôi thường có thói quen “cắt xén”, chỉ mau chóng kết thúc giờ cầu nguyện thật sớm để làm bạn với điện thoại…
Đó là thiếu “rượu hi sinh phục vụ”. Sống trong Nhà Ứng Sinh, nhiều lúc tôi chỉ biết sống cho bản thân mình, khép đôi mắt lại mà quên đi rằng tôi cần tham gia nhiệt tình hơn trong các chương trình chung của cộng đoàn. Nhiều lúc nhận thấy mình có khả năng đàn, hát nhưng tôi lại lười nhác, không sử dụng hiệu quả tài năng Chúa ban, mà lại đi tìm niềm vui ở nơi khác. Những lúc có người anh em đau ốm mà tôi chẳng một lời hỏi thăm, động viên…
Điều tồi tệ hơn, nhiều khi, đó là tình trạng “hết rượu khiêm nhường” và rất cần đổ đầy vào “chum”, nhưng tôi lại chọn cho mình hành động “đập vỡ” cả chum chỉ vì tính cách bảo thủ của mình. Đã bao lần tôi “lời qua tiếng lại” với chính những người thân cận, đã bao lần tôi “gắng sống gắng chết” để bảo vệ quan điểm của mình. Khi đối phương đuối lý, tôi hả hê. Rồi kết quả mang lại cho tôi là gì nhỉ? Hoá ra toàn là sự xa lánh, chia rẽ. Tôi đã đi ngược lại giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ xưa kia trước khi Người bước vào cuộc khổ nạn: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Thật sầu khổ biết bao khi nhìn lại đời sống của mình, tôi biết phải làm sao đây? Càng cố gắng tìm ra các phương pháp để cải thiện tình trạng của mình, tôi càng rơi vào bế tắc. Nhận thấy tự bản thân mình chẳng thể làm được nếu tôi không cậy dựa vào Người tôi đang cầu nguyện. Vậy nên tôi chạy đến với Mẹ, được Mẹ khuyên răn: Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Mầu nhiệm Năm Sự Sáng: Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa. Tôi nhận được Ơn an ủi…
Lạy Mẹ Maria nhân lành và hiền hậu, xin Mẹ dẫn con đến cùng Chúa. Con biết đời sống của con còn nhiều điều thiếu xót, hoàn toàn bất xứng trước Nhan Thánh Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, Mẹ đã đi bước trước để nâng đỡ, giúp sức cho con dù con chưa biết thưa gì với Mẹ. Xin cho con biết năng chạy đến bên Mẹ, núp bóng Mẹ để được Mẹ chở che, để con vững tin rằng qua lời chuyển cầu của Mẹ, Chúa sẽ sớm nhậm lời nguyện xin của con. Xin cho con cũng biết học tập nhân đức của Mẹ mà tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Tác giả bài viết: Giuse Phan Văn Tiến
BTT Giáo xứ Nam Điền