Chuyến đi Tông đồ, một hành trình khó quên, là chuyến đi giúp tôi có cơ hội cảm nghiệm đời sống của một giáo sóc bà con dân tộc thiểu số. Năm ngoái tôi được sai đến vùng đất thuộc giáo phận Phú Cường, còn năm nay điểm đến của tôi là tại giáo phận Ban Mê Thuật.

     Một tháng tông đồ (4/12/2023 – 4/1/2024), khoảng thời gian khá ngắn ngủi để có thể làm điều gì đó lớn lao, vậy nên tôi chọn cách cùng Gia đình Bù Tơ 1 sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi tìm kiếm những dấu vết mà Thiên Chúa đã đặt để. Ngài vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ. Thật đẹp!

     Thiên Chúa vẫn ngày đêm chăm sóc Gia đình

     Đầu tiên phải kể đến hình ảnh ngôi nhà nguyện vẫn còn đó. Lý do tôi nói “vẫn còn đó”, bởi vì chính quyền đã từng có ý định thu hồi lại nhà nguyện. Nhờ ơn Chúa và nỗ lực của cha xứ, ngôi nhà nguyện vẫn được giữ gìn nhưng đã bị chuyển đổi hình thức thành nhà kho trên giấy tờ. Ngôi nhà nguyện ấy nhỏ bé, mộc mạc, giản dị và đã có dấu hiệu của mưa gió. Có sao đâu, bất cứ nơi nào có Thiên Chúa hiện diện vẫn là nơi đẹp nhất, và bước chân tôi muốn đến nhất. Tôi bước vào, một cơn gió nhẹ chào đón, tiếng lá xào xạc. Tôi cầm lấy chổi và quét. Lá, bụi đất, mạng nhện dần tụ lại một chỗ. Có lẽ rất lâu rồi chưa ai vào đây. Thế là tôi có một công việc thầm lặng để dâng lên Chúa.

     Tiếp đến là ngang qua nụ cười trên môi của Gia đình. Thành thật mà nói, cuộc sống của bà con nơi đây không được đủ đầy so với người Kinh đâu. Thế nhưng mọi người lại sống rất đơn sơ với nhau. Người Kinh thường có câu: khách đến nhà không trà thì rượu, còn nơi đây, khách đến nhà, mọi người mời uống nước ngọt. Thú vị thay nhà nào cũng có ít nhất vài két nước ngọt với đủ loại. Đến gặp gỡ và đọc kinh từng nhà, tất nhiên cũng có thêm vài đứa nhỏ đi theo để phiên dịch giúp nếu tôi muốn nói chuyện với người già, tôi thấy mọi người hay bông đùa với nhau lắm. Do tôi không hiểu ngôn ngữ S’tiêng, chỉ một số từ cơ bản thôi, nên có khi cười trừ, có khi hỏi tụi nhỏ rằng mọi người đang nói chuyện gì. Dạ con đang hỏi bà về ý cầu nguyện hôm nay ạ! Thật dễ thương!

     Kế đến chính là khung cảnh thiên nhiên rất nên thơ. Ở nhiều địa danh hiện nay, bàn tay con người đã tác động quá sâu dẫn đến mất đi yếu tố tự nhiên, khách du lịch chỉ đến một số lần rồi chẳng hẹn ngày gặp lại. Nhưng Gia đình thì khác, tạ ơn Chúa rằng nhiều dòng thác dòng suối vẫn còn rất đẹp, đẹp theo cách mà Ngài đã tạo dựng, đã ưu ái. Mọi người thường có thói quen dẫn nhau vào thác, vào suối để chích cá, sau đó là nướng ăn với nhau. Nhân cơ hội đó, tôi được đi theo. Đường vào hiểm trở vô cùng vì thường băng qua núi. Đường quanh co, lên lên xuống xuống, lắm khi tôi cũng chẳng hiểu nổi sao mình có thể đến nơi được bình an nữa. Chỉ có bàn tay Thiên Chúa bảo vệ thôi! Rồi tôi hoà mình vào thiên nhiên, thi thoảng ngồi một mình để chiêm ngắm. Thật tuyệt mỹ!

     Cuối cùng có lẽ là những món ăn mà chỉ bà con S’tiêng biết nấu. Những món ăn ấy trông chẳng quá cầu kì nhưng lại mang một nét rất riêng. Điều đó chứng tỏ sự sáng tạo của Thiên Chúa thật vượt xa sự hiểu biết của con người. Quả thật, không đi thì chẳng bao giờ mở mang được kiến thức rằng hầu như mọi thứ bà con S’tiêng đều có thể nấu trong thanh lồ ô. Một số món tôi ăn bị “nghiện” như canh rau nhíp, cơm lam… Tiếc rằng vẫn còn nhiều món tôi không dám thử vì bụng dạ yếu quá! Tôi ước Chúa ban cho cái bụng khoẻ thì tuyệt biết bao!

     Còn nhiều điều khác nữa, thế nhưng bấy nhiêu hình ảnh cũng đã đủ để tôi nói lên tâm tình tri ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi một chuyến đi với nhiều bài học ý nghĩa. Cảm ơn Bù Tơ 1 đã cưu mang và yêu thương tôi như một người con trong Gia đình. Tôi xin cất mọi kỉ niệm vào trong tim và mong sao tất cả mọi người trong Gia đình luôn hiệp nhất yêu thương: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). AMDG./.

Tác giả bài viết: Giuse Phan Văn Tiến

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here